|
Trong thời đại bùng nổ CNTT, website là kênh thông tin quan trọng giúp quảng bá, giới thiệu hình ảnh; giao dịch, mua bán... Tuy nhiên, đã là kênh thông tin thì phải có thông tin và hơn thế thông tin phải phát huy giá trị của nó. Ví dụ, các hộ ở Phú Quốc bán nước mắm trên website; các Cty lữ hành hút khách hàng bằng quảng bá tour du lịch; các bộ, ngành quản lý và giải quyết công việc như một công cụ hành chính... Thế nhưng, rất nhiều trong số website của các tỉnh, thành, bộ, ngành được xây dựng - thậm chí có cả mục "Tiếng Anh" song lại bỏ mặc. Ví dụ, website của UBND tỉnh Phú Thọ chỉ có mỗi hình ảnh "trống đồng"; website của UBND tỉnh Quảng Ninh thì dẫn về một website khác... chẳng liên quan gì đến Quảng Ninh; hay như website của Sở Tài chính vật giá Bạc Liêu thì chỉ có mỗi ảnh ông GĐ cùng vài chuyên mục không thể truy cập...
Lật lại vấn đề thì có thể thấy, hệ lụy của "hội chứng" lập website không hề nhỏ. Các đơn vị, địa phương đã lãng phí và vô bổ khi bỏ ra vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đồng lập website; nộp phí duy trì hàng năm để rồi... chẳng để làm gì. Bên cạnh đó, ngay cả các website đang hoạt động thì phần nhiều trong số đó tồn tại trong tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội" vì không có người cập nhật thông tin, không có quản trị mạng. Đã có chuyên gia CNTT nhận định: Hậu quả của việc lập các website rồi bỏ mặc chẳng khác gì "xây nhà rồi để hoang vậy". Và câu hỏi đặt ra là "Hiện có bao nhiêu ngôi nhà bỏ hoang và còn bỏ hoang như thế đến bao giờ?". (Theo Laodong.com.vn) |